Đêm qua tôi mơ cùng nàng dạo quanh ngọn đồi chong chóng bằng xe đạp.Tay nàng cầm ly trà sữa với hương thơm ngọt ngào của kem dâu tình yêu .Chúng tui bước tới phía cuối con đường,nơi ngôi nhà hoa hồng đang chờ ở đó.Không khí lãng mạn như phim Hàn Wớt,tôi ngồi xuống chiếc đu quay tình yêu để đầy so cô la,như phút giây hoàng tử đợi chờ-công chúa bong bóng.
Khi đã ''nock'' hết ly,nàng móc trong túi ra viên kẹo mới và tiếp tục nhõm nhẽm.Nước miếng tôi bước vào thời kì tan chảy như những tảng băng ở hai cực trái đất tăng nhiệt .Tôi thầm nghĩ tại sao..tại sao..tại sao...nàng lại vô tình như thế,làm vậy có sướng vui gì?Tôi cũng muốn chòm qua đóp viên kẹo trên tay nàng, nhưng lòng kiêu hãnh nỗi lên, làm người ai làm thế?Hình như hiễu tôi nghĩ,nàng nói sorry.em chỉ còn một viên thôi,anh ráng nhịn,để bữa nào em dẫn anh đến tiệm bánh dâu tây,anh tha hồ mà ăn.Tôi..nuốt cái ực.Ok như vậy đi!nói xong tôi từ từ rút trong túi ra con cào cào lá tre,mà tôi nhờ nhỏ lớp trưởng làm ngày hôm qua.Nàng ko chịu nàng đòi tôi dẫn đi xóp-binh,tôi chết lặng trong tích tắc vì hoang mang,thấy vậy nàng nói ok!mình chia tay.Tôi hỏi,please tell me why?Nàng nói 1000 lý do anh đặt ra,mà làm hok dc thi chỉ còn cách good bye my love!Tôi chỉ biết thốt lên nghèo mà có tình em ơi!nàng lắc đầu:Tạm biệt...
Nhà tôi-nhà nàng cách nhau chỉ có 2 cây...chuối mà vẫn ngỡ như là-một vòng trái đất.Nhưng nàng đâu hay dù mối quan hệ thế nào tôi vẫn viết blog cho em!Ngôi nhà tôi giờ trở thành căn phòng băng,em đi,bỏ lại sau lưng một chàng khờ thủy chung,ngồi đếm thời gian,tiếp tục hi vọng được ngồi bên em,xếp cho em 1000 con hạc giấy.Thấy tôi giống người điên yêu,người ta nói em chỉ vui chơi qua đường,nhưng tôi mặc kệ người ta nói,vì tôi là tôi,chỉ mong phương xa đó hãy tha thứ cho anh!Và hãy nói,em rất nhớ anh!